Tiếu Ngạo Thần Điêu
Phan_19
“Vậy ngươi chống mắt lên mà xem, ta nhất định làm bang chủ.” Người nào đó thế nhưng dừng bước, quay đầu lên tiếng, mặc dù sắc mặt cùng âm lượng của hắn không được tốt lắm, nhưng có vẻ cái tên Tiểu Thất chết tiệc đó, cuối cùng đã đồng ý để tôi đi theo rồi. Còn lý do tại sao tôi lại dày mặt nài nĩ đi theo Tiểu Thất, thì lại là 1 câu chuyện dài.
Chuyện là như thế này. 2 ngày trước, khi rơi vào tay bọn côn đồ, mặc cho tôi có nài nĩ dụ dỗ như thế nào, bọn chúng vẫn nhất quyết đem tôi bán vào kỹ viện. Cứ tưởng lần này thế là xong, phải dùng nhan sắc mà kiếm cơm hết đời, nào ngờ ông trời còn thương xót, lão Kim còn chút lương tâm, nên trước khi chân trước tên đại ca cầm đầu bọn côn đồ bước vào cửa Bách Hoa lâu, kỹ viện nổi tiếng nhất Yên Kinh, thì chân sau 1 tên trong đám côn đồ lại đá vào ngực 1 tên khiếu hóa tử, đang xin ăn trên đường, đã thế còn đá bẻ cái bát mẻ xin ăn của hắn.
Từng có chuyện, vì 1 cái bánh bao mà sảy ra 1 vụ huyết án, còn lúc này, vì 1 cái bát mẻ mà sảy ra 1 trận đánh nhau. Tôi còn nhớ rõ lúc đó, tên khiếu hóa tử vô cùng tức giận, cầm cái bát đã vỡ làm 3 mảnh của mình lên, hét lớn như vầy: “Đồ chó chết, lão tử là ăn mày, ngươi có thể đánh, có thể chửi, lão tử không chấp nhất, nhưng ngươi dám làm bẻ đồ hành nghề của lão tử, là làm nhục đến danh dự của lão tử, lão tử quyết liều mạng với ngươi.”
Tên khiếu hóa tử nói rồi liền quăng mấy mảnh vỡ của cái bát vào tên côn đồ, sau lao vào đánh nhau với tên đó. Tên côn đồ vốn dĩ đã côn đồ, tất nhiên không chịu thiệt thòi, cũng lao vào tay đấm chân đá. Tất nhiên mấy tên côn đồ kia cũng quẳng tôi qua 1 bên mà lao vào trợ giúp. Đáng lý tôi có thể tranh thủ lúc này chạy trốn, nhưng chân tôi lại không thể cất bước nào, mắt vẫn nhìn đăm đắm vào tên khiếu hóa tử. Bởi lẽ…
Mặc dù lúc đánh nhau tên khiếu hóa tử này tay chân quơ quào, đánh loạn thất bát tao, né bên này, tránh bên nọ, nhìn sơ qua thì cứ tưởng tên khiếu hóa tử này với mấy tên côn đồ cũng đều là mèo 3 cẳng như nhau. Nhưng chú tâm nhìn 1 chút, thì có thể thấy tên khiếu hóa tử này biết võ công, võ công còn rất cao thâm a. Chỉ 1 lúc đã làm cho bọn côn đồ tự đâm sầm vào nhau ngã lăn ra đất.
Khiếu hóa tử trẻ tuổi, võ công cao thâm khó lường, ăn mặc kỳ dị, trên người mang túi da, xuất hiện ở phía bắc Yên Kinh, tên này không phải là “Bắc Cái Hồng Thất Công” thì còn ai vào đây nữa. Có điều, hắn lại chẳng có chút khí thế gì của “Bắc Cái”. Chỉ mỗi việc bảo bọc 1 nữ nhân yếu đuối mà hắn cũng kì kèo.
“Ngươi muốn đi theo ta, thì bỏ cái mặt nạ xấu xí trên mặt ngươi xuống ngay!” Tiểu Thất đang đi, đột nhiên quay đầu hét lớn vào mặt tôi, đến nỗi nước giải của hắn bắn ra tung tóe.
“Không được a, ta đẹp như vậy, nếu tháo xuống, biết đâu lại bị mấy tên côn đồ bắt đi nữa rồi sao?” Cũng may tên này chưa biết tôi là Phùng Hành. Nếu không hắn lại đòi “Cửu Âm chân kinh” giống sư phụ, thật không biết lấy đâu để đưa cho hắn.
“…”
“Mà ngươi có biết ta tốn nhiều công sức như thế nào mới làm được cái mặt nạ da người này không? Ngươi còn kêu ta tháo xuống.” Tháo xuống rồi, sát thủ lại đến nữa, ai biết được lúc đó ngươi bỏ ta chạy trốn 1 mình hay không? Ta đâu có ngu.
“Vậy ngươi có biết, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo xấu xí của ngươi, là ta muốn nôn rồi không hả?” Tiểu Thất lại hét lớn vào mặt tôi, cũng may còn có cái mặt nạ cản lại, nếu không chắc khuôn mặt xinh đẹp của Phùng Hành đã biến thành mặt rỗ mất rồi. Thật là, sau tên này lại giống tên thối tiểu tử Vân Thường, thích hét vào mặt người khác thế chứ? Đành dùng tuyệt chiêu vậy.
“Tiểu Thất! Ta nướng gà ăn mày cho ngươi ăn nha?”
“Nhìn thấy mặt ngươi là ta no rồi!”
“Lần này ta làm kiểu khác a, trong bụng gà có chứa hương liệu mới, ta vừa hái được!”
“…”
“Chắc chắn ngon hơn lần trước gấp 100 lần.”
“…”
“Ngươi thật sự không muốn ăn sao?”
“… Hương liệu ngươi nói… là gì vậy?” Cuối cùng người nào đó cũng khuất phục rồi. Hahahaha….
“Võ lâm ngũ tuyệt” tuy võ công cao siêu, người nào người nấy đều thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trong bọn họ không người nào không có nhược điểm. Nhược điểm của tên “Bắc Cái” tương lai này, là quá ham ăn.
Tây Sơn là 1 vùng ngoại ô Yên Kinh, địa thế rộng rãi thoáng đãng, tuy có nhiều cảnh đẹp nhưng lại ít người lui tới, thường là nơi tụ tập của những người vô gia cư, hay bọn ăn mày. Cho nên mỗi lần Cái Bang mở đại hội, thường chọn vùng Tây Sơn làm nơi tụ tập. Lần này tiền bang chủ Cái Bang đột ngột qua đời, không kịp gửi gắm lại ngôi vị bang chủ do ai làm. Cho nên các trưởng lão trong bang liền dùng phi cáp truyền thư cho tất cả quý hữu bang chúng 16 tỉnh Nam Bắc về tụ hợp, mở đại hội chọn tân bang chủ, bằng cách tỷ thí võ công. Người nào võ công cao nhất, sẽ được bầu làm bang chủ.
“Bắc Cái Hồng Thất Công” lúc này vẫn chưa phải là bang chủ Cái Bang, mà chỉ là 1 vô danh tiểu tốt với cái tên Hồng Thất. Lần này hắn dẫn tôi đến Tây Sơn, quyết tâm tranh cho bằng được chức bang chủ, tạo chút danh tiếng cho bản thân. Còn tôi, trong lúc chưa tìm thấy sư phụ, vì an toàn tính mạng, tôi chỉ có thể mặt dày mày dạng bám theo hắn thôi. Biết đâu, cũng có thể tìm được chút tin tức nào của “Cửu Âm chân kinh” từ chỗ bọn họ.
Người ta nói, tin tức lưu thông nhất, ngoài lũ nhện nơi nào cũng có, thì chính là bọn khiếu hóa tử của Cái Bang. Lời này quả thật không sai, bởi lẽ tại đây, tôi chẳng những có thể nghe được tin tức mình muốn nghe, mà còn gặp được người mình muốn gặp.
Chương 48: Cái gọi là đại hội Cái Bang?
Trời ngã về tây, tôi và Tiểu Thất rốt cuộc đến được Tây Sơn. Tới nơi, đã thấy có mấy ngàn người ngồi thành vòng tròn, theo thế trận “Thái Cực Ất Tự Đồ” tại đấy, già có, trẻ có, ăn mặc rách rưới, mặt mày lam lũ. Người nào người nấy đều ngồi trên chiếc bị cỏ, tay cầm gậy trúc được sơn đỏ. Tất cả điều ngồi im lặng, nét mặt nghiêm nghị, không ai nói chuyện to nhỏ gì cả.
Bên trong vòng tròn đặt 1 cái bục cao, chính giữa bụt đặt 1 cây gậy trúc xanh biếc, thẳng tấp, dài gần 1 trượng. Chính là bảo vật trấn bang “Đã Cẩu Bỗng” của Cái Bang. Chung quanh còn có 16 người ngồi thành vòng tròn quanh cây “Đã Cẩu Bỗng”, bọn họ chắc chắn là các trưởng lão của 16 tỉnh Nam, Bắc. Có mấy người nét mặt thanh tú, tuổi còn trẻ, mấy người thì tuổi đã quá lục tuần, đầu tóc bạc phơ, râu mày trắng xóa.
“Thưa quý hữu bang chúng, lúc Khưu bang chủ còn sinh tiền, chưa kịp chỉ định ai là người kế vị, thì đột nhiên từ trần, bởi thế ngày hôm nay chúng ta sẽ bầu tân bang chủ, bằng cách tỷ thí võ công. Tất cả các quý hữu bang chúng 16 tỉnh Nam, Bắc đều tụ hội tại đây, bất cứ ai cũng có cơ hội trở thành bang chủ…”
Lúc này 1 lão nhân râu tóc bạc phơ tên là Tề Kim Chung, trưởng lão Cái Bang ở tỉnh Hồ Nam đứng lên, cất cao giọng nói, như để mở màn cho đại hội, nhưng lời chưa nói hết, đột nhiên nét mặt đang tươi cười trở nên sa sầm, ánh mắt ngước nhìn lên không trung. Nhìn thấy lão như thế, không ít người ngạc nhiên, tò mò ngước đầu nhìn lên theo, xem xem rốt cuộc lão Tề kia thật sự đang nhìn cái gì? Tôi cũng không ngoại lệ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt không trăng trên đầu, nhưng ngoài đen và đen, lâu lâu lại lóe lên vài ngôi sao, thì mãi chẳng thấy được bất cứ cái gì.
Thật sự là… kiếp này võ công tôi không còn, ngay cả ánh mắt cũng không được tin tường như trước nữa. Bởi đến khi người từ trên trời đáp xuống, đứng sừng sừng trên lôi đài, thanh y được những chậu lửa trên đài nhuộm đỏ, tôi mới nhìn rõ được người đến là ai?
“Vị tiểu huynh đệ này, hôm nay là ngày Cái Bang chúng ta mở đại hội tuyển chọn tân bang chủ, chỉ có những người trong bang tham gia, vốn không gửi thiếp mời...”
“Phùng Hành đâu?”
Người đến là sư phụ, sau khi dùng khinh công đáp xuống giữa lôi đài, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn 1 lượt 16 trưởng lão trên đài, cứ như bọn họ thiếu người mấy chục vạn.
Đối với 16 vị trưởng lão, sự xuất hiện của vị khách lạ mặt là sư phụ, đã không mấy vui lòng, lúc này người lại dùng chất giọng không được mấy phần gọi là khách khí, cắt ngang lời Tề Kim Chung, không những khiến 16 vị trưởng lão Cái Bang tức giận, râu mép cũng dựng cả lên, ngay cả chúng bang chúng cũng đứng hết cả lên.
“Phùng Hành đâu?” Nhưng tiếc là sư phụ tôi lại là người “vô tâm”, hoàn toàn xem ánh mắt căm giận và mấy lời chửi bới ồn ào của đám khiếu hóa tử kia là gió thoảng qua tai, vung tay 1 cái, đánh bay cây “Đã Cẩu Bỗng” được đặt gần đó, gằn giọng lập lại câu hỏi lần nữa.
Toàn trường nhất thời hít vào 1 ngụm khí lạnh.
“Đã Cẩu Bỗng”, bảo vật trấn bang của Cái Bang, sao lại có thể tùy tiện để người khác hất văng xuống đất như vậy, cho nên bỗng còn chưa chạm đất. Tiểu Thất nãy giờ vẫn đứng im cạnh tôi, đã “vèo” 1 cái, bay lên lôi đài, chộp lấy cây “Đã Cẩu Bỗng”. Lúc này, toàn trường mới thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.
“Khốn khiếp! Ngươi là người phương nào, dám đến đây gây gối!” Tiểu Thất giận giữ, cầm cây bỗng chỉa thẳng vào mặt sư phụ, hét to.
“…” Sư phụ hoàn toàn không thèm để ý đến Tiểu Thất.
“Ngươi….” Lão Tề vốn là người trầm ổn nhất trong bang, nhưng đến mức này thì cũng không nhịn nỗi nữa, cơ mặt lão run run, cả người cũng run run, mãi không thốt nên lời. Lão Tề đã như vậy, thì tất nhiên những người khác không cần phải nói. Khuôn mặt giận đến nỗi tím đen, binh khí cũng đã cầm sẵm trên tay, hình như chỉ đợi 1 lời của Lão Tề là sẽ xông đến đánh nhau với sư phụ như Lỗ Trực, trưởng lão tỉnh Hồ Tây. Cũng có người không đợi Tề Kim Chung lên tiếng, đã dùng “Đã Cẩu Bỗng” vung tay đánh vào vùng hạ bộ của sư phụ, như Tiểu Thất.
Nhìn hai bóng người, 1 xanh 1 đỏ đang đấu nhau vô cùng ác liệt trên đài, nhất thời đầu óc tôi lại trở nên mê muội, đáng lý tôi rất vui sướng được gặp lại sư phụ, nhưng tình cảnh này thì…
“Dừng tay!” Đều là người nhà, chỉ có thể ngăn cản bọn họ lại trước rồi tính sao?
“Dừng tay!”
“Dừng tay!”
“Ta nói các ngươi dừng tay! Có nghe không?”
“… (||| - -)” Con bà nó, khản cổ rồi! Nhưng lời nói của tôi lại chẳng có chút trọng lượng nào hết.
Đương nhiên, mấy tên trưởng lão Cái Bang thấy có người ra mặt giúp mình, mừng còn không hết, chứ nói chi là ngăn cản, đã tránh sang 1 bên từ sớm. Cũng chẳng cần biết, Tiểu Thất là người trong bang hay người ngoài bang. Cho nên đến khi có thêm 1 người nữa đến giúp, bọn họ cũng cứ đứng 1 bên quan sát, làm “ngư ông đắc lợi”.
Trong lúc tôi la khản cổ vẫn không thể ngăn cản được 1 xanh 1 đỏ trên đài, thì đột nhiên 1 tảng đá to bằng 1 người lớn, không biết từ đâu bay đến, bay vút lên lôi đài. Chỉ nghe “Rầm!” 1 tiếng, sàn lôi đài vỡ vụng, chỉ còn trơ lại 4 cây trụ được cắm sâu dưới lòng đất vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cũng bị ảnh hưởng trở nên liêu siêu.
Sư phụ và Tiểu Thất vốn đang đánh giáp lá cà lại tách nhanh ra, dùng khinh công bay lên, mỗi người đứng trên 1 cây trụ ở góc đài. Cũng cùng lúc này, trên cây trụ thứ 3 trên lôi đài, cũng xuất hiện 1 nam tử, trên người mặc trường bào đạo sỹ màu xanh đậm, tóc được búi gọn trên đầu.
“Tại hạ Toàn Chân Vương Trùng Dương! Vô tình đi ngang qua đây, mặc dù không biết hai vị đánh nhau vì việc gì, nhưng lại để cho 1 cô nương yếu ớt vì ngăn cản hai vị mà la đến khản cổ thế kia, thật sự không nên.” Mỹ nam đạo sỹ, mỉm cười nhạt, ôm quyền nói.
Toàn Chân Vương Trùng Dương? Thật không ngờ tôi lại có cơ hội được diện kiến. Sống 3 đời, tôi gặp qua không ít mỹ nam, nhưng từ trước đến giờ vẫn cho là không ai có được phong thái thần tiên như sư phụ, nhưng không ngờ, núi này cao, còn có núi khác cao hơn.
“Sư huynh, sư huynh, sao huynh lại có thể đi nhanh đến như vậy?”
Còn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm mỹ nam, thì lại thêm 1 người không biết từ đâu đến, bất chấp ở đây có mấy ngàn bang chúng Cái Bang đứng tạo thành vòng tròn chung quanh, mà dùng tốc độ cực nhanh càn quét đám đông chạy đến, khiến không ít tên khiếu hóa tử bị hắn đụng trúng, té văng ra ngoài, đã thế, lúc hắn chạy xước ngang qua tôi, thì đột nhiên quay đầu lại, chạy đến trước mặt tôi.
“Oa! Đây là lần đầu tiên ta thấy nữ nhân xấu xí như ngươi vậy đó nha.” Khuôn mặt hắn đưa sát đến gần mặt tôi, hai mắt mở thật to, như cố nhìn cho rõ trên mặt tôi thật sự có bao nhiêu nếp nhăn.
“1, 2, 3, 4… 17, 18,…”
“…(||| - -)” Hắn thật sự đếm nếp nhăn trên mặt tôi.
Sau vài giây ngẩn ngơ, tôi hồi phục lại tinh thần, không kiềm chế được, vung mạnh tay, giáng lên khuôn mặt hồng hào kia 1 cái tát. Do hắn đứng quá gần, lại không ngờ đến tôi sẽ vung tay ra tát, nên không kịp né tránh. Nhất thời trên mặt hắn hiện rõ 5 dấu tay đỏ choét. Tôi cũng không vui sướng gì, bàn tay phải do dùng sức quá nhiều, nên cũng trở nên tê rát.
“Ngươi… Nữ nhân này… Ngươi…” Hắn ôm mặt, khuôn mặt vốn đã hồng hào, càng trở nên hồng hào, còn hiện rõ vẻ ngượng ngập, sau khi ấp úng 1 hồi, thì hét lên 1 tiếng: “Sao ngươi có thể tùy tiện nựng mặt nam nhân kia chứ?” rồi 1 lần nữa xông vào đám đông, chạy vọt đi. Lần này đám khiếu hóa tử khôn ra, vừa thấy bóng hắn chạy đến, đã vội tách đường ra chừa chỗ cho hắn chạy đi, nhưng, người tính không bằng trời tính, có người chỉ thích càn người mà đi thôi.
“Tiểu Trình! Ngươi không sao chứ?”
Do tiếng hét kinh người lúc nãy của tên khốn đó, mà mấy người trên đài đang mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, lúc này đồng thời hướng ánh mắt về phía tôi. Tiểu Thất thấy vậy, vội phi thân đến, nhòm ngó tôi từ trên xuống dưới 1 lượt, lo lắng hỏi.
Vương Trùng Dương cũng phi thân đến, ôm quyền thi lễ với tôi: “Tại hạ Toàn Chân Vương Trùng Dương. Người lúc nãy là sư đệ của tại hạ Chu Bá Thông, sư đệ tính tình trẻ con, đã đắc tội với cô nương. Tại hạ xin thay mặt sư đệ, tạ lỗi với cô nương.”
“Ngươi…”
“Phùng Hành ở đâu?”
Đang định mở miệng nói với mỹ nam Vương Trùng Dương là tôi không sao, thì sư phụ đang đứng 1 mình trên cột trụ, lại lạnh lùng nhả ra 1 câu, toàn thân người lúc này cũng tản mát sát khí, giống như chỉ cần những người ở đây mở miệng nói “Không biết!”, thì sư phụ sẽ ngay lập tức đại khai sát giới.
“Hoàng…”
“Phùng Hành? Chẳng phải là cô nương biết được nơi cất giấu “Cửu âm chân kinh” đó sao?”
“… (||| - -)” Thật sự bọn người này có để cho tôi nói chuyện không chứ? Lần này lại là ai tới nữa đây?
Người chưa tới, tiếng đã tới, cùng đó là 1 mùi thơm nồng đến nức mũi, khiến cả người tôi nôn nao, nên tôi liền móc 1 viên đan bế khí trong túi ra, bỏ nhanh vào miệng nuốt xuống, nhắm mắt điều chỉnh lại tinh thần, 1 chốc sau, mũi tôi hoàn toàn không còn ngửi được bất cứ mùi gì, đến lúc này cảm giác buồn nôn trong tôi mới thuyên giảm.
Đến khi mở mắt ra, thì triệu triệu cánh hoa hồng đã bay ngộp trời đêm. Thì ra cái mùi thơm đặc sệt đó là do đây.
Tôi ngơ ngác nhìn 1 đàn mỹ nhân mặc áo bạch cừu đang vừa rải hoa, vừa chầm chậm “đi” đến. Đến lúc bọn họ đáp xuống mặt đất, miệng tôi mới có thể khép lại được. Nhìn nhìn 2 bạch y nam tử, 1 lớn 1 nhỏ, đang ngồi trên chiếc kiệu được 8 mỹ nữ bạch cừu khiêng, tôi mới biết được, trình độ màu mè của Công Tôn Chỉ, chỉ được xem là ruồi bọ đối với vị bạch y nam tử này.
“Tại hạ Tây Vực Bạch Đà sơn, Âu Dương Phong, cùng điệt nhi Âu Dương Khắc, vô tình ngang qua đây, đúng lúc nhìn thấy Cái Bang đại hội! Do ham vui, nên mới tự tiện xông vào đây, xin các vị đừng trách.” Bạch y nam tử tự xưng Âu Dương Phong, mỉm cười, bồng lấy 1 tiểu hài tử bước xuống kiệu, ánh mắt sắc bén đầy thâm ý lướt nhìn về phía tôi, nhưng rất nhanh xoay người cúi đầu hành lễ với các vị trưởng lão Cái Bang, nãy giờ vẫn đứng yên 1 góc.
Mấy vị trưởng lão Cái Bang vẫn còn đang ngơ ngác, không biết hành xử thế nào cho phải đạo, bởi lẽ lúc nãy Tề Kim Chung đã mở miệng nói “chỉ có người trong bang tham gia”, giờ nếu chấp nhận lời nói của Âu Dương Phong thật không hợp tình lý, thì Tiểu Thất đã chạy đến chỗ Âu Dương Phong chỉ cây “Đã Cẩu Bỗng” trên tay vào mặt hắn, to mồm hét lên: “Tên ẻo lã kia, ngươi từ đâu đến thì mau cút về đó, đừng để lão tử nổi nóng.”
“Sư phụ!” Lại có thêm 1 người nữa đến?
Con bà nó, đây là đại hội Cái Bang hay đại hội mỹ nam đây?
Chương 49: Vô Trần đại sư mất tích.
Sau 1 hồi Tiểu Thất náo loạn với những vị khách không mời mà tới, Cái Bang đại hội cũng kết thúc đột ngột, với kết quả bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tiểu Thất được bầu làm bang chủ. Nhưng không phải do hắn đánh thắng hết tất cả bang chúng 16 tỉnh Nam Bắc, áp đảo quần hùng mà được bầu làm bang chủ. Chỉ đơn giản là hắn thỏa mãn được 3 điều, nhưng trong 3 điều, tôi chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận điều thứ 3 mà thôi.
Điều thứ 1: lúc sư phụ vung tay đánh bay cây “Đã Cẩu Bỗng”, Tiểu Thất vô tình chộp được, không để nó rơi xuống đất,. Đều này chứng tỏ Tiểu Thất là “người biết bảo vệ danh dự cho Cái Bang”, trích lời của Tề Kim Chung.
Điều thứ 2: khi Tiểu Thất cầm cây bỗng chỉ thẳng vào mặt sư phụ và Âu Dương Phong, giọng hét của hắn rất lớn, chứng tỏ hắn là “người tràn đầy khí khái nam nhi, không biết sợ hãi trước kẻ thù”, trích lời Tề Kim Chung.
Điều thứ 3: “Võ công Hồng Thất vô cùng cao cường, ngang tài ngang sức với hai võ lâm cao thủ” là sư phụ và Âu Dương Phong, trích lời Tề Kim Chung.
Nên Tiểu Thất vô cùng xứng đáng trở thành bang chủ Cái Bang, được tiếp nhận “Đã Cẩu Bỗng”, và được “vinh hạnh” tắm trong nước bọt của tất cả bang chúng. Cái quy định khi kế nhiệm ngội vị bang chủ này của Cái Bang, cũng quá là khủng khiếp.
Nhưng việc Tiểu Thất dễ dàng trở thành bang chủ vẫn chưa phải là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất ngày đó. Bởi lẽ cũng cùng ngày hôm đó, sau khi Tiểu Thất nhậm chức bang chủ, cuối cùng tôi cũng có thể mở miệng nói chuyện, và sau đó tôi được tiếp nhận liên tiếp vô số tin khiến tôi ngạc nhiên đến nỗi miệng há to, có thể nhét được cả quả trứng ngỗng. Đúng như câu “chỉ có ngạc nhiên hơn, chứ không có ngạc nhiên nhất”.
Ngoại trừ tôi ra, vị khách không mời đầu tiên tự tiện xông vào đại hội Cái Bang chính là sư phụ. Sư phụ sau khi trúng khói mê hương của đám côn đồ, người chỉ điều tức khoảng nữa canh giờ là có thể cử động lại bình thường, sau đó người mang theo Vân Thường, lần theo dấu vết của đám côn đồ mà tìm kiếm tung tích của tôi. Đáng lý với khả năng của sư phụ, chỉ cần 1 khắc đã có thể đuổi kịp đám côn đồ, nhưng ngày hôm đó trời đổ tuyết dày, làm xóa hết mọi dấu tích để lại, khiến sư phụ tìm nhằm hướng, nên đến khi người cùng Vân Thường đến Yên Kinh, thì tôi đã cùng Tiểu Thất đến Tây Sơn. Sau khi “thăm hỏi” đám côn đồ 1 chút, sư phụ biết được tôi đã rời đi với 1 khiếu hóa tử, lại nghe 1 đám khiếu hóa tử nói, đại hội Cái Bang sẽ tổ chức ở Tây Sơn, nên người liền đến Tây Sơn đòi người, mới có chuyện đánh nhau ngày đó với Tiểu Thất.
Vị khách không mời thứ 2 chính là Vương Trùng Dương. Sư phụ của hắn là Thanh Hư chân nhân, nghe nói đâu bạn thăm giao của sư phụ hắn là người hiện tại đang cất giữ “Cửu Âm chân kinh”, và đó đương nhiên là điều bí mật. Nhưng dạo gần đây lại nghe được tung tích của bộ chân kinh này trên giang hồ, nên lão thắc mắc, liền phái đồ đệ của lão, tức Vương Trùng Dương xuống núi tìm hiểu ngọn nguồn. Khi Vương Trùng Dương đi ngang qua vùng Tây Sơn, cũng nghe 1 đám khiếu hóa tử nói về đại hội Cái Bang, do ở trên núi lâu ngày, chưa từng thấy qua loại sự kiện này, nên tò mò đến xem, vô tình giúp tôi ngăn cản 1 màn đánh nhau của sư phụ và Tiểu Thất.
Đã thế hắn còn mang đến 1 tin bất ngờ, người bạn thâm giao với sư phụ hắn, người biết nơi cất giấu “Cửu Âm chân kinh” chính là… Vô Trần đại sư. Thiện tai! Thiện tai! Cái này không phải gọi là “đi mòn gót sắt chẳng thấy bóng, đến khi tìm được chẳng tốn công” đó sao?
Lại nói tiếp đến vị khách không mời thứ 3, là lão ngoan đồng Chu Bá Thông, sư đệ của Vương Trùng Dương. Vốn dĩ Thanh Hư chân nhân chỉ phái mỗi Vương Trùng Dương xuống núi, nhưng để giải thích cho sự có mặt của lão ngoan đồng Chu Bá Thông tại đại hội Cái Bang, chỉ có thể dùng 5 chữ để hình dùng là … ham vui nên trốn theo.
Vị khách không mời thứ 4 là Âu Dương Phong, với thái độ hòa nhã lịch thiệp giả dối vạn năm. Cho dù có bị Tiểu Thất mắng chửi, khiêu khích, thậm chí đánh hắn, hắn vẫn chỉ né cộng tránh, còn dùng lời lẽ chân thành tha thiết nói chuyện với các trưởng lão Cái Bang, nên hắn từ khách không mời được trở thành khách mời. Còn nguyên do tại sao Âu Dương Phong mang theo Âu Dương Khắc vượt cả ngàn dặm xa xôi, từ Tây Vực đến Trung Nguyên “để được nhìn thấy các nhân tài Trung Nguyên, như các anh hùng hảo hán của Cái Bang đây” (trích lời Âu Dương Phong), chỉ vì hắn đã đánh hơi được mùi “Cửu Âm chân kinh”.
Còn vị khách không mời cuối cùng, không ai khác chính là Vân Thường… À không đúng, hắn bây giờ không còn được gọi là Vân Thường, mà phải gọi hắn là Trần Huyền Phong. Cái tên mà sư phụ đã ban tặng cho hắn.
Nói đi nói lại, việc sư phụ nhận Vân Thường… ầy, tôi lại quên, việc sư phụ nhận Trần Huyền Phong làm đồ đệ đã nằm trong dự liệu của tôi từ sớm, không biết các bạn có còn nhớ, trước đây tôi đã từng nói, sư phụ rất thích thu nhận những đứa trẻ mỹ mạo, có tài năng làm đệ tử. Nên thời gian trước khi tôi nhìn thấy ánh mắt sư phụ quan sát Trần Huyền Phong thì tôi đã biết ý định của người, chỉ có điều, tôi không nghĩ đến, tên thối tiểu tử đó lại đồng ý nhanh như vậy, thù hận trong lòng hắn đã lớn đến mức nào?
Sống bên cạnh Trần Huyền Phong 1 thời gian, mặc dù hay cãi nhau với hắn, nhưng tôi sớm đã xem hắn như đệ đệ của mình, cứ nghĩ đến kết cuộc bi thảm của hắn… Việc này khiến tôi vô cùng phiền não, mà phiền não hơn là…
“Vô Trần đại sư? Không phải Vô Trần đại sư là sư phụ của ngươi sao?” Trần Huyền Phong nhìn tôi ngạc nhiên thốt lên, ngay lập tức…
“Trùng Dương lần này phụng mệnh sư phụ đến bái phỏng Vô Trần đại sư, không ngờ đi ngang qua vùng Tây Sơn này lại gặp phải đệ tử của người, đúng là trùng hợp, nếu đã thế Phùng cô nương có muốn trở về Vô Danh sơn với Trùng Dương không?” Vương Trùng Dương sau biết được thân phận của tôi, thì tỏa ra vô cùng thân thiết, còn muốn đưa tôi trở về Vô Danh sơn.
“A Hành, ta đưa ngươi đi.” Tiểu Thất vừa nhậm chức bang chủ lại không chịu ở lại lo cho bang phái của mình, mà rất hào hứng đòi đi theo.
“Vị Vô Trần đại sư này chắc chắn là 1 thế ngoại cao nhân, ta cũng rất muốn diện kiến.” Âu Dương Phong cũng không chịu thua kém, đến góp vui.
“Ta…”
“Được thôi, tất cả cùng đi!”
Tôi chưa kịp mở miệng từ chối thì giọng nói lành lạnh của sư phụ đã vang lên, quay đầu nhìn lại, tim tôi nhất thời nảy lên 1 nhịp. Sư phụ nhếch môi nở 1 nụ cười, ánh mắt lóe lên tia gì đó, cái cảm giác này rất quen thuộc. Người đang tính kế gì đây?
Thế là, tôi dắt theo 1 đàn mỹ nam mỹ nữ trở về Vô Danh sơn. Trên suốt đường đi, ngoài mấy lần cảm sốt nhẹ, với lại hay cãi nhau với Trần Huyền Phong, thì mọi việc đều suôn sẻ, cũng chẳng thấy bóng dáng tên sát thủ nào đến quầy rầy. Mới đầu tôi còn cảm thấy khó hiểu, nhưng sau mới chợt tỉnh ra, lần này cạnh tôi có nhiều cao thủ như vậy, thử hỏi còn tên ngu nào dám đâu đầu vào chỗ chết kia chứ. Đây có được xem là “trong cái rủi có cái may” không?
“Ngẩn ngơ cái gì, sư phụ của ta đang gọi ngươi kìa?” Còn đang u sầu nhìn cái bánh bao thì Trần Huyền Phong đã đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào.
“Ngươi - có cần hễ mỗi lần mở miệng ra là - “sư phụ của ta” này, “ sư phụ của ta” nọ - hay - không?” Tôi nghe tiếng mình rít ra từ kẻ răng.
“Sao? Ngươi ganh tỵ với ta à?” Trần Huyền Phong hất cằm, tỏ vể đắc ý.
“…” Cái tên thối tiểu tử này, hắn chỉ mới làm đệ tử của sư phụ ít ngày thôi thì đắc ý cái gì kia chứ, có ngày tôi còn làm sư mẫu của hắn nữa kia kìa: “Lúc nãy ta thấy “Nhược Hoa muội muội” của ngươi đi ra phía dòng suối, hình như đi lấy nước cho Tiểu Khắc Khắc, nhưng ta cũng không hẹp hòi nhắc nhở ngươi, “Nhược Hoa muội muội” của ngươi từ nhỏ lên ở Tây Vực, ngay đến nước để tắm còn hiếm, nói chi đến nước để bơi, lỡ như…”
“…” Trần Huyền Phong càng nghe tôi nói thì nét mặt càng tái đi, không đợi tôi nói xong đã quay đầu chạy về phía dòng suối.
Tôi nhìn thấy vậy thì trong lòng vô cùng hả hê. Thật ra tôi nào có thấy Mai Nhược Hoa đi ra dòng suối chứ, chỉ bịa đại 1 lý do, nào ngờ tên thối tử đó lại tin sái cổ, còn lo sợ cho tiểu tình nhân mới quen được của hắn, gặp phải chuyện không may gì mà chạy đi như bay thế kia, đúng là khi con người ta yêu thường ngu ra.
Mà nói đến Mai Nhược Hoa tôi lại thêm phiền não, cô bé này tuy mới 11, 12 nhưng lại là 1 trong những mỹ nhân bạch cừu của Âu Dương Phong, sắc đẹp không cần phải nói, lại vô cùng thông minh lanh lợi, chỉ mới quen biết 1 thời gian đã làm cho Trần Huyền Phong điên đảo. Đã thế, ánh mắt sư phụ khi nhìn cô bé rất lạ, hơi, không phải vì Mai Nhược Hoa mà sư phụ đồng ý cho đám người Âu Dương Phong đi theo đó chứ?
“Sư phụ, sư phụ, đồ nhi đã về rồi! Người đang ở đâu?” Vừa nhìn thấy bóng dáng ngôi miếu đỗ nát trên Vô Danh sơn, tôi đã lớn giọng gọi với vào.Vô Trần sư phụ của tôi không có gì tốt, chỉ được cái thính lực rất nhạy, dù ở cách xa cả trượng, mà tôi nói xấu người, người vẫn nghe rõ rành mạch.
Thế nhưng, hôm nay không hiểu lý do gì, tôi gọi mãi mà chẳng thấy người đâu cả, bình thường người đã vèo 1 cái bay đến chỗ tôi rồi. Trừ phi… 1 nỗi bất an trào dâng trong lòng, cước bộ của tôi ngày 1 nhanh hơn, nhưng đến nơi mới biết. Tôi thật tốn công lo lắng cho người.
“Gửi đồ nhi Vô Ưu thân yêu của sư phụ! Từ ngày con đi, chỉ còn lại 1 mình sư phụ sống cô đơn chiếc bóng trên ngọn núi to lớn lạnh lẽo này…”
“…” 1 sợi gân xanh trên trán tôi xuất hiện.
“1 ngày cứ như 3 thu, sư phụ thật sự vô cùng vô cùng, đặc biệt nhấn mạnh chữ vô cùng, buồn chán, nên sư phụ quyết định đến thăm cố hữu của mình…”
“…” 2 sợi gân xanh nổi lên.
“Nếu như con có trở về đây, đọc được lá thư này, và thật sự nhớ nhung sư phụ, thì cứ y theo bản đồ mà đi tìm sư phụ nhé. Cuối thư, sư phụ chờ con.”
“…” Trần Huyền Phong đọc hết bức thư Vô Trần sư phụ để lại, thì sợi gân xanh thứ 3 trên trán tôi cũng nỗi lên nốt. Thật sự là… không còn lời nào để nói.
Mất gần nữa tháng, đi xe đi ngựa, lội bộ trèo đèo, chịu lạnh chịu rét, đi dưới trời đông, mới về tới Vô Danh sơn, đã thế còn 1 phen uổng phí tâm tình lo lắng của tôi, nào ngờ Vô Trần sư phụ lại không có ở đây, còn vẽ cái gì bản đồ để tôi tìm kiếm. Thử hỏi có khiến tôi tức chết không chứ?
“Ngươi có chắc đây là bản đồ không vậy? Sao ta nhìn mãi mà không ra thế này?” Trần Huyền Phong cầm tấm bản đồ Vô Trần sư phụ để lại, lắc lắc trên tay.
Khi tôi quay đầu nhìn cái được gọi là bản đồ của Vô Trần sư phụ, thì mắt cũng hoa lên: “Hahaha… Sư phụ của ta rất có khiếu vẽ tranh trừu tượng… Hahaha…” Chắc chắn nụ cười hiện tại của tôi vô cùng gượng gạo. 1 vòng tròn, và mấy con giun! Lão sư phụ già này của tôi, vẽ cái gì thế này?
Chương 50: Hạ sách hay thượng sách, kết quả mới quan trọng.
Dù cho tôi tốn rất nhiều nơ-ron, đủ để não tôi bị mài nhẵn, cũng không cách nào hiểu nỗi thứ được Vô Trần sư phụ gọi là bản đồ, thì làm sao mà dẫn mọi người đi tìm người được. Nên dưới ánh mắt sắc lạnh của sư phụ, tôi chỉ có thể cười trừ nói khoác: “Sắp rồi, rất nhanh ta có thể giải mã được tấm “mật đồ” này.” Nhưng cứ hẹn lần hẹn lựa mãi cũng không phải là cách.
Ở trên núi Vô Danh đến ngày thứ 5, tôi đã khiêu chiến gần tới cực hạn nhẫn nại của sư phụ. Nếu 1, 2 ngày nữa, mà tôi còn chưa giải mã được cái tấm bản đồ chết tiệc kia, thì không biết người sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với tôi. Cho nên, trước khi sư phụ nổi trận lôi đình, tôi phải biết được nơi Vô Trần sư phụ tới, tìm cho được người… A khoan! Nếu không tìm được người, thì để người đi tìm tôi. Vấn đề đơn giản như vậy tại sao tôi lại không nghĩ ra sớm kia chứ? Chẳng lẽ chỉ “trong cái khó, mới ló được cái khôn” sao?
Giang hồ dạo gần đây thật sự rất náo nhiệt, có vô số tin tức giật gân, khiến giang hồ dậy sóng mãnh liệt. Nếu bạn không biết đó là những tin giật gân gì, thì đừng lo, chỉ cần tạt vào bất cứ 1 tửu quán nào, ngồi nghe 1 chút, người ta bàn tán chuyện giang hồ, là sẽ rõ mồn một.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian